Lồn thơm lồn hồng như gái còn trinh mời các anh tới thăm

Đó chính là lúc đôi môi của Lợi mày mò kiếm tìm đôi môi hơi rộng và mỏng nhưng mọng đỏ, tươi thắm của cô Tình. Nhận định như vậy thì cũng phải vì xung quanh cái chòi chăn vịt – căn chòi hạnh phúc của hai cô cháu, chính xác là trong vòng bán kính khoảng 3 km tuyệt nhiên không hề có lấy một bóng người thì làm sao có ai biết được câu chuyện tình của hai cô cháu? Tuy đây là lần đầu tiên nhưng cô Tình cũng phải thừa nhận là ngoài “cái công cụ” vô địch thần thượng ra, Lợi còn nhiều ưu điểm nữa đó là thái độ và hành vi hết sức nhẹ nhàng, trân trọng, chậm rãi, tế nhị chứ không hùng hục, lố bịch, thô bạo ; do đó, cô Tình thực sự cảm kích, yêu thương, tin tưởng và hãnh diện vì có Lợi là người tình, từ đó việc cô không ngần ngại gì mà trao gửi hết những gì cô còn lại trên thân thể cũng như trong tâm hồn cho Lợi hưởng thụ. – Thôi mà, đừng có tự trách mình nữa mà! Bốn vách chòi được ốp bằng lá buôn rất kín đáo và trong chòi, ngoài một cái chõng tre trãi tấm chiếu sờn mòn cũ kỷ và có một cái gối ôm mốc meo ra thì không còn vật dụng gì khác. – Nè con, con coi cái chòi kia có ai ở không? Nụ hôn đầu đời hai cô cháu trao tặng cho nhau càng lúc càng kéo dài, dai dẳng tưởng chừng như sẽ không bao giờ chấm dứt ; khi cô Tình cùng Lợi duỗi dài người nằm xuống chõng, gối đầu lên chiếc ôm thì nụ hôn đó