Em thư ký riêng của tôi là 1 nữ nghệ sĩ chân chính

Trêu được ai thì trêu! Em nó có người yêu rồi, đang giận rỗi không nói chuyện với nhau cả tuần rồi thế mới rảnh đi với tao chứ! Đỗ gọn lại đống xe cho nó sát lại với nhau rồi kéo cái bạt di động che nắng ra là nhà mình thoải mái rồi. Đứng dậy ra đóng lại cái cửa rồi tôi quay lại chị Sương hí hửng bắt đầu kể:
-Hôm gì tao xuống uống nước thì qua phòng bà ấy thôi, chẳng hiểu vì sao bình thường thì thấy đóng cửa với tắt điện nhưng hôm ấy thì không đóng cửa mà mở toang hoác ra. Da trắng nên càng hồng! Thằng Tú gọi ới vào lấy cốc café rồi bảo:
-Sao ? Cái giọng mảnh mảnh khẽ khẽ vang lên. Báo trước cho mày hóng! Chị mày thịt mày trước đã rồi tính sau nhá! Cười hề hề tôi bảo:
-Được chứ! Tao tưởng lâu ra chứ! Da trắng nên càng hồng! Không còn đánh tôi nữa mà chị Sương đứng dậy, quẳng cái gối xuống giường rồi ra cửa nói nhẹ lại:
-Biết thế.. Thấy ánh mắt của tôi nó hỏi:
-Mày bị sao thế? Chữ toy vừa vang lên tôi hỏi luôn:
-Thế hả? Tặc lưỡi một cái chị Thảo nói:
-Nói đúng thì việc gì phải ngại, bà chị cả của em ơi.. Tiếng cười khanh khách lại vang lên:
-Kệ chứ!